tụi mình đã trở nên xa lạ từ rất lâu rồi, bắt đầu từ những sai lầm của năm lớp 11. hơn một năm sau đó, hai đứa làm hòa. nhưng rõ ràng khoảng thời gian làm người lạ, không quan tâm, không bước vào cuộc sống của nhau đó đã phá hỏng nhiều thứ, trong đó có khả năng sẻ chia giữa những người bạn. mọi người nhìn vào thấy mối quan hệ giữa hai đứa vẫn thân thiết như bình thường nhưng chỉ có t với m biết điều gì đã thực sự xảy ra, điều gì đã thực sự mất đi.
lên đại học, mỗi đứa một trường, t không còn ở thị trấn nhỏ bé đó nữa, mỗi khi về cũng chỉ với mục đích duy nhất là thăm bố mẹ. ban đầu là vài tuần, vài tháng, lâu dần chắc cũng tầm hai năm rồi t với m không liên lạc gì với nhau. ban đầu có thấy nhớ, thấy buồn, lâu dần ngay cả những cảm xúc tối thiểu khi xa nhau, thậm chí là những kỷ niệm ngày còn thân cũng chả mấy rõ nét. t biết là kiểu gì thời gian cũng bào mòn nhiều thứ nhưng không nghĩ lại làm tổn hại đến cả tình bạn:). nói nghe ghê vậy chứ trong chuyện này, yếu tố chủ quan, những vô tình bàng quang và lối sống để mặc mọi thứ cuốn mình đi mới thực sự khiến chuyện ra thế này. m biết điều gì tệ nhất không, không phải là nuối tiếc, không phải là buồn bã khi đánh mất đi thứ gì đó ý nghĩa mà là ngay cả cảm giác nuối tiếc, buồn bã nhẽ ra phải có khi một điều vốn rất đẹp ra đi cũng không còn nốt. mọi cảm xúc khi đứng trước mối quan hệ này giờ chỉ dừng lại ở những cái nhún vai, vậy à, ra thế, hơi hơi vui, hơi hơi buồn, hơi hơi bất ngờ, tóm lại là rất lưng chừng.
bây giờ t (và cả m) mà nói với nhau là chúng mình nhớ nhau quá, buồn quá tiếc quá tháng ngày cũ, gặp nhau ôm hôn tay bắt mặt mừng.. thì chắc chắn là đang nói dối cho đẹp lòng nhau, đẹp lòng mọi người. tụi mình thừa biết sẽ không bao giờ làm những chuyện tưởng như bình thường mà không hề bình thường như vậy cốt để giữ lại những điều đã nhạt nhòa hơn cả vô hình. vậy nên mới im lặng lâu thế, thậm chí nhìn nhau qua cửa sổ ảo sáng đèn cũng hờ hững như chưa quen bao giờ, gượng ép rất mệt mà kết quả lại chẳng được gì. nghe phũ quá nhưng sự thực là như thế, biết làm sao.
có người nói giữ được tình bạn từ thuở hoa niên theo tới tận những tháng ngày sau này thì không còn gì bằng, nhiều người cũng nói đừng bao giờ để một tình bạn thân tình quý giá ra đi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. t thì lại nghĩ, sau những chuyện hẳn nhiên là không hề mong muốn, đến một khoảng thời gian nhất định, tình bạn dù có đẹp đẽ cách mấy, thiết thân đến mấy cũng phải tạm dừng theo nghĩa nào đấy. điều đó không có nghĩa là đem tất cả những kỷ niệm từng có với nhau cộng thêm cái mác bạn thân cất vào một góc và để nó từ từ mốc meo. dừng lại và lãng quên là hai chuyện khác nhau. điều quan trọng nhất chẳng phải việc t và m đã - từng - là - bạn, đã từng giận hờn thân thiết, quý mến nhau nhiều đến như nào. vậy là đủ rồi (nghe giống tập làm văn phát biểu cảm nghĩ về tình bạn quá:)).
viết dài dòng văn tự, thực chất là nhân chuyện nghe tin m sắp làm cô dâu, thấy hơi ngạc nhiên một chút. hai đứa đã từng nói với nhau sau này không biết ai lấy chồng trước.. t cũng đã từng nghĩ đến lúc đó chắc sẽ buồn lắm vì người ta thường nói buồn như nghe tin người yêu đi lấy chồng mà :)). t không khóc òa, tủi thân như điên, buồn vui lẫn lộn như khi biết hipz sắp lập gia đình. t cũng không thể chúc m những lời to tát vĩ đại rập khuôn giống nhiều người. chỉ thấy mừng cho m, thực sự mừng. m vốn dĩ rất khác t, cái khác lớn nhất là không sợ mất tự do và coi trọng tình yêu hơn bất cứ điều gì. m muốn làm người phụ nữ của gia đình, và chỉ có thế. nhưng thường những người như vậy mới an nhàn, dễ thấy hài lòng với cuộc sống. mong cho m luôn vui và bình an với những quyết định của mình.
(:


